Bóng Đêm
Phan_6
Chương 8: Ôsin
Đời người giống như một giấc mơ, hãy làm những gì mình thích để khi chết ko phải hối hận hay tiếc nuối vì giấc mơ đó ngắn, ngắn lắm, ko dài như ta tưởng đâu. Còn giấc mơ của tôi ư, tôi vẫn ko biết mình thực sự muốn gì nữa, time vẫn trôi, ai cũng sẽ già… Nhiều người sống vì tình yêu và luôn muốn biết tình yêu là gì vậy sao họ ko hỏi sống để làm gì khi biết mình sẽ chết, tiền, danh vọng, tình yêu, tình bạn,…..vậy còn gì ngoài mấy thứ vớ vẩn đó khi bản thân mọi người đều biết chết là hết. Chạy theo thời cuộc, quên mất bản chất vốn có của bản thân, vui lắm sao, tự hào đến thế ư, thật là nhảm nhí. Hãy giành một khoảng lặng để suy nghĩ về bản thân. Từ trước tới giờ bạn làm được những gì? Và giờ thì nên làm gì.
…………
Trước mặt nó là năm tên cao to và một thằng ranh con ko biết lượng sức.
– Giờ muốn gì?
– Thế nào, hồi sáng ko phải cậu đã hắng giọng lên nói với tôi là cái gì cậu ko muốn làm thì ko ai bắt ép được sao, vậy hồi nãy ko phải tôi đã sai cậu hơn chục lần sao, đúng là nói dối ko chớp mắt mà.
– Cậu……… còn non lắm.( nhếch môi)
– Cái gì.
– Gây khó khăn trong công việc của tôi, giờ lại chặn đường, thật ra cậu muốn gì.
– Tôi muốn cậu xin lỗi tôi vì vụ hồi sáng nay nếu ko….
– Thôi đi, con này ko muốn nhắc lại lần thứ hai, àk, mà chỉ có mỗi chuyện cỏn con này mà phải gọi nhiều người như vậy sao, tôi thật sự ko biết cậu là đàn ông hay đàn bà nữa
– Cậu……
– Thôi, ko nói nhiều nữa, tránh đường ra trước khi con này nổi điên lên.
– Cậu nghĩ gì mà lại nói ra những lời đó trong hoàn cảnh này chứ. Nổi điên ư, cậu là cờ hó hay sao mà phát điên.
– ( nhếch môi) Vậy cứ thử xem ai hơn ai.- Nói xong nó định lách người qua nhưng một tên trong đám đó đưa tay ra can.
– Cậu chủ tôi chưa cho phép thì cô ko được đi.
– Thật sao.( cười mỉn ) Ko biết cánh tay này khi nào sẽ bình phục nhỉ.- nhanh và gọn, nó đưa tay lên, túm lấy cánh tay trước mặt, xoay, khi hắn cúi người xuống, định lấy tay kia đánh lại thì nó đã cho một phát vào sau đầu. Ra tay ko thương tiếc nên hắn đã ngất ngay.
– Anh Đức, anh có sao ko?
– Giờ thằng nào muốn như hắn thì xông lên. Còn ko thì nên đưa hắn đi bệnh viện chứ con này mà ra tay thì chỉ có chết thôi.- mỉn cười, bước tới, cúi cuống, đặt tay lên vai cậu ta rồi nói.- Chắc ko còn gì nữa đâu nhỉ, tôi đi trước đây. Cậu có vẻ quan tâm hắn lắm đấy. Nhanh lên ko thì ko kịp đâu. Lời khuyên chân thành á.- nói xong nó đi, để lại đằng sau là một người lo lắng và một đám sợ hãi, đi được một đoạn thì nó mới nghe thấy:
– Mau gọi xe cứu thương đi!
– Vâng.
“- Đúng là cậu còn non lắm, chỉ làm tốn time của tôi mà thôi.”- nó nghĩ, nhưng lại cười rất thoải mái.
……………………..
– Có chuyện gì mà em bực mình vậy?
– Mới đầu năm học mà em đã bị một đứa ko ra gì lên mặt rồi.
– Ai vậy?
– Một đứa con gái?
– Hả. Ko nhầm đấy chứ. Hnay chắc mưa to lắm đấy.
– To cái đầu anh ák, anh nhất định phải điều tra con nhỏ đó cho em đấy.
– Um, anh biết rồi.
– À, anh tìm giúp em một võ sư giỏi nha!
– Để làm gì vậy?
– Em muốn học võ, nhưng trước hết phải biết cô ta là ai đã. Anh tìm hiểu nhanh nha, càng sớm càng tốt.
– Um.
….
– Đây là toàn bộ danh sách mà anh tìm được. Nữ, tóc dài và học cùng ngành với em, em xem người đó là ai.
Cậu xem qua một lượt thì dừng ngay ở một tấm hình.
– Là người này.
– Vậy à, chờ anh một tý nha.- anh đứng lên, đi sang cái máy tính bên cạnh, gõ gõ rồi nói.- người này tên Nguyễn Thị An Vy, đậu vào trường với số điểm khá cao đấy nhỉ, 29,5 điểm, chỉ thua thủ khoa trường 0.25 thôi, chắc học giỏi lắm, bố mẹ kinh doanh nhỏ, ngoài ra chẵng có gì quan trọng cả, thế em muốn tìm hiểu gì về cô ta vậy?
– Vậy sao? Thế cô ta ở đâu vậy?
– Có hai địa chỉ lận, địa chỉ nhà trọ hay nhà riêng?
– Nhà trọ đi.
– Ở số 25 đường NTN, Phường 2.
– Anh cử người theo dõi cô ta giùm em nha.
– Um, mà có nhất thiết ko, chỉ là một đứa con gái thôi mà.
– Có chứ.
……………….
Tại bệnh viện.
– Anh ấy bị sao vậy, tại sao lại ko cấp cứu?
– Chỉ là trấn thương nhẹ, ko đến mức phải cấp cứu đâu, cậu yên tâm đi.
– Thế sao anh ấy lâu tỉnh lại vậy, mà tay anh ấy có bị sao ko bác sĩ?
– Do va đập nên mới ngất, còn cánh tay chỉ là do bị trẹo thôi,chúng tôi đã nắn lại cho anh ấy rồi, vài ngày sau là khỏi hẳn, nhưng cũng phải cẩn thận, tránh làm những công việc nặng là được. Khi anh ấy tỉnh, cậu có thể làm thủ tục xuất viện.
– Vâng, cảm ơn bác sĩ.
……..,,,,,,,………..
Khi về gần tới phòng thì nó gặp Phong, bước đến:
– Chuyện gì vậy?
– Chị có thể đến bệnh viện…..
– Thôi! Ko nói tôi cũng bt cậu định nói gì. Thế cậu định trả công tôi như thế nào đây.- ko để Phong nói hết câu nó đã nói.
– Thế chị muốn gì, tiền thì……..
– Đừng nhắc tới tiền, khi nào tôi nghĩ ra rồi tính. Mai tôi rảnh nên sẽ đến. Giờ cậu về nghỉ đi. Mai gặp.
– Um.
Nó vào còn cậu thì vẫn còn đứng ở ngoài, có lẽ việc này sắp thành thói quen mất rồi.
…………………..
Sáng. Hnay tâm trạng nó khá vui, tối hôm qua nó đã nghĩ ra mình muốn Phong làm gì nên trên đường tới bệnh viện nó cứ cười suốt. Hết nhìn ra ngoài cửa xe lại quay sang nhìn Phong, Phong lại là người để ý nhiều nên hỏi nhưng nó ko trả lời càng làm cậu thêm khó hiểu nhưng vẫn có cái gì đó khó tả, chắc là vui vui, hồi hộp hay là gì đó ko biết nữa.
Tới bệnh viện, vẫn thói quen cũ, ko gõ cửa mà bước vào:
– Đã bảo là tôi muốn ở một mình với cô ấy mà sao cậu còn làm phiền vậy.
– Tôi đến ko để làm phiền anh mà vì muốn gặp mặt cô ấy lần cuối. Hy vọng……- chưa nói hết câu nó đã bị Nam bóp cổ và nhận vào tường.
– Cô là ai mà giám nói ra những lời đó chứ.- ánh mắt anh bây giờ như muốn thiêu chết nó, còn bàn tay thì ngày càng siết chặt.
– Thả……tay……ra.- đưa tay lên,nó vẫn cố tỏ ra bình tỉnh.
Hình ảnh lúc trước anh bóp cổ Hồng lại hiện ra nên ngay lập tức anh bỏ tay. Sau khi ho sặc sụa thì nó nói:
– Bây giờ thì tôi đã biết cái cảm giác bị người ta bóp cổ mình là như thế nào. Thật là khó chịu.
– Cô đến đây làm gì?
– Ko phải tôi đã nói rồi sao, tôi đến để xem cô ấy…..
– Thôi đi! Tôi ko muốn nghe những lời đó. Nếu ko có gì thì cô nên về cho tôi nhờ.
– Tôi đến hay đi ko cần người khác nhờ.- đi đến giừơng bệnh- trông cô ấy nhợt nhạt thật, anh chăm sóc bệnh nhân như vậy đó hả.- cúi xuống, lấy tay vuốt mấy sợi tóc của Hồng rồi nói- nếu muốn chăm sóc cô ấy thì anh nên lo cho mình trước đã. Tôi có gọi đồ ăn cho anh rồi đó, chắc sắp tới rồi, anh ăn đi. Tôi nghĩ cô ấy ko chết được đâu.- quay người lại, mỉn cười, rồi đi ra, lúc cánh cửa sắp đóng lại thì cậu nói:
– Tại sao?
– Vì cô ấy là một đứa trẻ mồ côi.
Sau khi đóng cánh cửa, nó thấy có cái gì đó ko ổn, có cảm giác gì đó tội lỗi vì chính nó cũng ko bt Hồng có tỉnh lại hay ko nhưng lại thấy vui vì khuyên được Nam. Ra khỏi bệnh viện thì gặp Phong.
– Bây giờ chúng ta đi đâu đây?
– Đi rồi sẽ biết, giờ khởi động xe đi.
– Ít ra cũng phải nói địa điểm để tôi lái chứ, chẳng lẽ cứ chạy ko.
– Um, chạy đi, khi nào tôi bảo dừng thì dừng.
Bó tay với bà cô già, cậu đành làm theo, đang chạy được một lúc thì dừng ngay trước tiệm tạp hóa. Nó xuống, ko quên lôi cậu đi theo. Mua hết thứ này đến thứ nọ, nào là bánh kẹo, trái cây, đồ chơi….. Sau khi vận chuyển mọi thứ lên xe, cậu thì khá mệt còn nó thì vẫn cười toe toét. Lái xe một hồi sau sự chỉ dẫn của nó thì cả hai đang đứng trước trại trẻ mồ côi, cuối cùng cậu cũng hiểu mục đích của nó là gì. Cả hai bước vào trong với hai tâm trạng khác nhau.
– A. Chị đó tới kìa tụi bay.
– Đâu?
– Nhưng sao ko đi cùng với anh Hoàng nhỉ?
– Mà anh kia là ai vậy? Chẳng lẻ là bạn trai chỉ?
– Đẹp trai thật.
….
Có rất nhiều câu hỏi từ tụi nhỏ làm cho Phong hơi ngại, còn nó thì vẫn tự nhiên như thường.
– Hi. Mấy em khỏe chứ? Chị có mang quà đến cho mấy em đây nè.
Mắt đứa nào cũng sáng lên khi nghe đến quà. Sau khi chào hỏi cô Duyên thì nó và Phong ra phát quà cho tụi nhỏ. Khi đang phát thì có một em gái hỏi nó:
– Chị ơi! Anh ấy là bạn trai chị hả?
– Em đoán thử xem.
– Um…em nghĩ ảnh là bạn trai chị, có đúng ko ạ.
– (mỉn cười) Sai rồi, nó là em trai chị.
– Hả, nhưng sao hai người khác nhau quá vậy?
– Ko tin sao? Em chạy sang hỏi ảnh đi!
Em bé hơi ngại nhưng cũng chạy sang hỏi, Phong khá bất ngờ nên cãi chối.
– Chị đó bị điên hay sao mà lại nói anh là em chỉ, trông chị ta già như vậy mà, nếu có nói dối cũng phải nói là chỉ là cô anh chứ. Em thấy có đúng ko.
– Cậu nói ai già hả? Tôi hơn cậu bao nhiêu tuổi chẳng lẽ cậu ko biết?-nó đứng gần nghe thấy.
– Hơn có một tuổi mà lúc nào cũng bắt người ta gọi này gọi nọ là sao? Tôi ko phục.
– Vậy sao. Vậy thì thi đi.
– Được. Thi gì.
– Vật tay.
– Hả……Được thôi, chị thua là chắc.( cười đểu )
– À. Mà ko được, cậu là con trai, như vậy là tôi yếu thế hơn còn gì. Đổi trò khác đi.
– Đúng á, ko công bằng gì cả, anh đổi trò khác đi!- đứa bé gái hồi nãy lên tiếng.
– Ko biết. Chị là người khơi mào ra trước mà , ko đổi gì hết.
– Ko biết cái con khỉ ák, như vậy ko ổn chút nào cả, đổi đi.- nó cố gắng năn nỉ
– Ko.
– Có đổi ko thì bảo.
– Ne…ver..
– Ranh con. Được lắm. Vậy thì thi đi.
– Được.
Cả hai đến bên cái bàn dưới gốc cây thi với sự làm chứng của hơn chục đứa trẻ. Trước khi thi Phong nói:
– Nếu chị thua thì sao?
– Ko đời nào. Đường đường là……..mà chắc chắn là ko thua đâu.
– Làm gì mà chắc chắn thế, nếu thua thì chị sẽ gọi tôi bằng anh và tự xưng mình là em còn tôi thua thì tùy chị, muốn xưng hô thế nào cũng được, ok.
– Như thế thì tui lỗ rồi còn gì?
– Hả?
– Thế này đi. Ko phải từ trước tới giờ cậu vẫn gọi tôi bằng chị đấy thôi, cứ giữ nguyên như thế và nếu tôi thắng……hehe(cười đểu) cậu sẽ làm osin cho tôi một năm. Ok.
– Ko đời nào, chị biết tôi là ai ko mà giám bảo tôi làm ôsin cho chị.- Phong khá ngạc nhiên trước câu nói của nó.
– Biết chứ. Biết thì mới nói. Thằng này hay thật. Thế nào (nhếch môi) thi ko?
– Như vậy thì tôi cũng lỗ còn gì.
– Thế rốt cuộc em trai muốn gì?
– Hai anh chị bao giờ mới thi vậy? Sắp tới giờ đi ăn trưa của tụi em rồi.- một cậu bé đứng gần nói.
– Chờ chút xíu thôi, để hai anh chị thỏa thuận đã.-quay sang Phong.-giờ thì nói đi, em trai muốn gì?
– Vẫn là điều kiện cũ và cộng thêm điều kiện chị vừa mới nói nhưng đổi một năm thành một tháng thôi. Được ko?
– Vừa sợ thua mà cũng nghĩ mình sẽ thắng nên mới nói vậy đúng ko, một tháng hơi nhanh thì phải, nhưng chị lớn nên nhường. Ok. Nào.- đưa tay lên.
– Lần này chị thua chắc rồi.
– Chưa chắc đâu.
Cuộc thi bắt đầu….tèn tén ten….với sự cổ vũ rất nhiệt tình của đám trẻ làm cho ko khí thêm vui tươi hẳn lên.
< cố lên, cố lên, cố lên>
1s..
.
.
.
5s
.
.
.
15s
.
.
.
30s
.
.
32s
– Yer. Thắng rồi. Hahahaha. Giờ thực hiện những gì đã hứa đi.
– Chơi bẩn. Ko tính.
– Ko được nuốt lời trước mặt trẻ con nghe chưa.
Nó nhìn đám trẻ, đứa nào cũng cười toe toét khi thấy nó thua, ko chịu nổi nhưng nó cũng cố mà nói với chúng:
– Mấy đứa vui khi thấy chị thua sao?
Cả đám gật đầu nhưng lúc sau lại lắc càng làm cho nó điên thêm.
– Thế nào. Thua thì phải thực hiện đi chứ.-Phong giục.
– Anh…. Nói thật là tôi ko mở miệng được. Tha cho lần này đi nha.- quay sang mấy đứa nhỏ.- mấy em nói giùm chị đi, lần sau chị đến chị sẽ mang thật nhiều quà cho mấy đứa chứ chị là…..
– Này, này, này. Đừng có dụ dỗ chứ, mấy em đừng nghe. Anh là người mua mấy thứ đó ấy.
– Nhưng tôi là người chọn và dẫn cậu tới đây còn gì.
– Tôi khát rồi, đi lấy nước về đây!
– Cái gì.
– Một tháng chứ mấy, biết thế tôi ko nên thay đổi ý kiến ban đầu nhỉ.
-Cậu được lắm.- nó tức giận đứng lên đi lấy nước trong sự hả hê của Phong.
– Tôi vẫn chưa nghe chị gọi tôi bằng anh đâu đó.-Phong nói với theo.
Lúc đi lấy nước thì điện thoại nó báo có tin nhắn, sau khi đọc xong thì khuôn mặt từ khó chịu chuyển sang lo âu. Nội dung tin chỉ vẻn vẹn ba chữ: ” Họp khẩn cấp” mà làm cho tâm trạng của nó thay đổi chóng mặt. Nó quay lại với ly nước trên tay nhưng khuôn mặt ko còn vui tươi như trước nữa. Phong cũng đoán ra vài phần nên cậu cũng ko muốn nhắc đến vụ cá cược nữa. Hai người xin phép về. Trên đường đi, nó chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Đột nhiên nó hỏi làm Phong cũng khó hiểu:
– Hôm nay âm lịch là ngày mấy nhỉ?
– Hả? Sao lại hỏi vậy? Hình như là 13 thì phải. Có chuyện gì ko?
– Ko, chỉ hỏi cho biết thôi. Còn vụ cá cược tôi sẽ thực hiện sau 4 ngày nữa, thế nhá.
– Um.
Chương 9: Thứ hai
Có lẽ hôm nay ko phải là ngày vui với nó, có quá nhiều thứ phải suy nghĩ và cần giải quyết.
Sau khi làm xong nó không đi thẳng về phòng mình mà đi thẳng tới một khu biệt thự khá sang trọng nằm ở cuối khu nó trọ. Cũng mất 15 phút mới tới. Mở cổng bước vào, mười phút sau nó bước ra với bộ đồ màu đen và cái mặt nạ che nửa khuôn mặt. Nó ra sau lấy xe rồi phóng ra ngoài thành phố, khoảng 30 phút sau nó đang đứng trước một một ngôi nhà gỗ, bên trong đã lên đèn. Đứng trước cánh cửa, nó ko nghĩ mình sẽ đến nơi này nữa vì đã hơn nửa năm nó ko nhận được tin nhắn như thế này nữa. Mở cửa bước vào, bên trong là 3 người đang đứng chờ nó.
– Chị Hai đã đến.
– Lâu rồi ko gặp, mọi người ngồi cả đi!- sau khi tất cả ổn định nó nói tiếp.- vậy hôm nay mọi người gọi tôi đến đây là có chuyện gì?
Một đứa con gái trong số họ nói:( vì nhân vật xuất hiện gần hết rồi, nên mình sẽ giới thiệu luôn)
– Xin lỗi vì đã làm phiền chị, nhưng tụi em ko giải quyết được vấn đề này nên phải mở cuộc họp khẩn cấp.( Trang, 17t, người đứng thứ hai trong bang Trăng Tròn, gia đình giàu, giỏi võ và đặc biệt là dùng ám khí ).
– Có việc gì?
– Gần tháng nay việc kinh doanh của chúng ta đang giảm xuống, các địa bàn từ trước tới giờ do ta quản lý giờ đã thuộc quyền của bang Dragon Fire, thên vào đó bang này đã giết ko ít người của ta, còn chặn nguồn đầu tư và thị trường trong nước cũng như ngoài nước.- đứa con gái ngồi bên cạnh Trang lên tiếng ( Liễu, 18t, mồ côi, được nó đào tạo từ năm 14t, giờ là quản lý, luôn bên cạnh và hỗ trợ Trang trong mọi mặt )
– Có khoảng bao nhiêu người trong bang mình bị bang họ giết vậy?
– Hơn 1000 người.( Băng, 18t, tính tình lạnh như đúng tên gọi của mình, gia đình ko có gì nổi trội, luôn là người ra mặt thay nó trong các cuộc thách đấu, mọi người đều nghĩ cô là người đứng đầu vì tính cách và khả năng của cô nhưng nó ko muốn lộ diện nên giao trọng trách này cho cô ).
– Hả? Trong một tháng mà 1000 người chết sao, thế phía cảnh sát thế nào, họ chịu để yên ư?
– Dạ ko, họ vẫn đang điều tra nhưng ko có chứng cứ vì nghe nói bang này dùng chất gì đó sau khi chết họ sẽ tự cháy thành tro.-Liễu nói.
– Thành tro ư. Đây ko phải là cách mà bang mình vẫn hay sdụng sao. Điều tra về bang này được gì rồi.
– Theo thông tin vừa mới nhận được thì bang này mới xuất hiện được gần hai tháng, người đứng đầu tụi em vẫn chưa điều tra được nhưng hình như là đàn ông, nghe nói bọn họ muốn trừ khử mọi bang để thuận tiện chi phối mọi lĩnh vực trong nước.-Trang.
– Có liên quan đến chính trị ư.
– Vâng.
– Hay đấy. Cũng lâu rồi chưa gặp phải đối thủ đáng gờm như vậy. Gửi thư thách đấu vào đêm trăng tròn tháng này. Tôi muốn biết kẻ đứng sau mọi chuyện này giỏi như thế nào.
– Bọn em đã gửi thư một lần rồi nhưng ko thấy trả lời. Em nghĩ bọn họ xem thường bang mình nên mới làm vậy, giờ gửi lần thứ hai em nghĩ bọn họ cũng sẽ ko trả lời.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian